Rất rõ ràng, hắn bị cô lập!
Người kia lại phát quân lệnh toàn doanh trại, tất cả tướng sĩ không ai
được nói chuyện với hắn, không được có bất cứ thái độ gì với hắn!
Đối với kẻ nửa khắc đồng hồ không nói lời nào có thể nghẹn chết, một
canh giờ không luyên thuyên với ai có thể tức chết như hắn, đây là hình
phạt tàn khốc nhất.
Đã ba ngày rồi, ba ngày, ngay cả một con chim bồ câu cũng không để ý
tới hắn.
Chiến Bắc Liệt nhìn Diệp Nhất Hoàng khó chịu, vô cùng thoải mái.
Diệp Nhất Hoàng trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên giang hai cánh
tay chạy tới: “Ân nhân a, tiểu nhân thật thê thảm! Thảm a! Thiên hạ đệ nhất
thảm a!”
Không đợi Lãnh Hạ đáp lời, Đại Tần Chiến thần đã đạp một cước, kẻ tơ
tưởng tới tức phụ của hắn liền bị đá lên không, để lại một đường cong hoàn
mỹ………
Nhìn bóng dáng đã biến mất trên bầu trời, ba người Cuồng Phong liếc
nhau, yên lặng rơi lệ đồng tình.
Huynh đệ, thuận buồm xuôi gió!
Mấy người hoàn toàn không tim không phởi, quay đầu một cái là quên
sạch Diệp Nhất Hoàng, tìm một nơi trống trải để thử uy lực của bom.
Đám người Chung Thương không tin thì không tin, nhưng vẫn tò mò,
xoa tay chờ thử.
Lãnh Hạ đảo mắt qua vẻ mặt từng người, khóe môi khẽ nhếch lên, thanh
âm nhàn nhạt: “Vừa nãy ai nói, thứ này đập đầu người cũng không bất tỉnh?