Lãnh Hạ thấy hắn không được tự nhiên, đánh một quyền vào ngực hắn,
khiêu mi hỏi: “Sao, không phải là huynh đệ sao?”
Phùng Hiền Lập sửng sốt, sắc mặt lập tức đỏ lên, đúng vậy, mưu sĩ bưu
hãn cũng tốt, dù sao vẫn là mưu sĩ của bọn họ.
Hắn không khỏi cười ha ha: “Phải! Huynh đệ ta hồ đồ!”
Chiến Bắc Liệt khẽ cong khóe môi, nhướn mày nói: “Đi, đi xuống xem
một chút.”
Không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, làm ba người
liên tục ho khan.
Đây là một hành lang có thể chứa khoảng mười người, rất rộng, đại quân
có thể đi qua.
Bên trong đen như mực, trên mặt đất toàn là hỏa dược, nên không ai
dám lấy đuốc ra, cũng may trừ Lãnh Hạ, bọn họ ai cũng có nội lực vài phần
hoặc thâm hậu, người tập võ tai thính mắt tinh, cũng coi như là nhìn
rõ……….
Đường rất trơn trượt, thỉnh thoảng có những giọt nước nhỏ xuống, Lãnh
Hạ bị Chiến Bắc Liệt nắm tay thật chặt, giọng nam trầm thấp nhỏ nhẹ nói
bên tai: “Cẩn thận một chút, nơi này có nước, bước qua………..”
Trên đầu có Chiến Bắc Liệt che chắn, để nàng khỏi bị ướt, cực kỳ săn
sóc.
Làm Phùng Hiền Lập tấm tắc khen ngợi trong lòng.
Đi suốt gần nghìn thước, thì thấy Trịnh Thạch và mấy tên phó tướng
đang chờ, còn có mười mấy lão binh, là lính chuyên môn nổ đường hầm.