‘Xoẹt’ một tiếng, cùng với một làn khói xanh gay mũi, ngọn lửa lan tràn
cực nhanh.
Lúc nào, ở chỗ sâu trong đường hầm nổ tung, giống như mặt đất cũng
đang run rẩy, cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa là hơi nóng lan ra, khói
đặc cuồn cuộn ở trong, giống như tuyết trắng bao phủ lấy đường hầm.
Chiến Bắc Liệt để những người còn lại ở ngoài, chỉ dẫn theo Phùng
Hiền Lập và lão binh kia vào.
Ở hành lang đen kịt đột nhiên lóe ra ánh sáng hơi yếu, chiếu sáng một
vùng không gian nhỏ.
Lãnh Hạ nhìn một viên dạ minh châu trong tay Chiến Bắc Liệt, nhíu
mày, chậm rãi nói: “Không ngờ ngươi cũng mang theo cái này.”
Dạ minh châu cũng không lớn, chẳng qua chỉ là một quả cầu thủy tinh
nhỏ, sáng yếu nhưng trong chỗ tối đen này cũng khá có tác dụng.
“Lúc trước lấy ở chỗ Mạc Tuyên, trong một đống thứ, cái này nhỏ nhất
nên nhét vào túi áo……” Chiến Bắc Liệt cầm viên dạ minh châu trong tay,
cười nói: “Lâu như vậy cũng đã quên mất rồi.”
Đang nói chuyện thì thấy bức tường lộ ra một cái khe hẹp, chỉ một
người có thể lách qua, không ít đất đá đầy ở phía trước, ở trên còn có mấy
khối đá đã nứt ra, mặt tường hơi nghiêng điều có bị nổ loang lổ.
Phùng Hiền Lập nhìn một lát rồi phân phó lão binh: “Nổ tiếp lần nữa đi,
hẹp như vậy sẽ khó đi.”
“Không được!” Lãnh Hạ và lão binh cùng nói.
Lão binh tỉ mỉ quan sát Lãnh Hạ vài lần, thật thà mở lời: “Tiểu nhân vì
được tổ tiên truyền lại nên mới biết…… không ngờ mưu sĩ cũng biết!”