Hắn muốn vào nhưng Chiến Bắc Liệt lại nói: “Các ngươi chờ ở ngoài,
nhiều người sẽ khó đi.”
“Vương gia, mưu sĩ, cẩn thận a!” Phùng Hiền Lập suy nghĩ một chút rồi
ném hộp đánh lửa vào.
Chiến Bắc Liệt nhận lấy, đỡ Lãnh Hạ, nhẹ giọng nói: “Chậm một chút,
không biết đây là đâu, cẩn thận.”
Lãnh Hạ gật đầu, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng vang yếu ớt, tóc gáy
lập tức dựng lên, loại cảm giác nguy hiểm đến sinh mạng đột nhiên hiện
lên.
Chiến Bắc Liệt cũng nghe thấy tiếng vang này, đôi ưng mâu rồi đột
nhiên nheo lại, không tự chủ được nói: “Vừa rồi tiếng bom nổ…….”
Lãnh Hạ bỗng nhiên quát to, hét lớn một tiếng với Phùng Hiền Lập và
lão binh: “Chạy mau!”
Cũng trong lúc đó, Chiến Bắc Liệt ở sau lưng bỗng nhiên nhào tới, ôm
lấy nàng, bảo vệ ở trong lòng!
Cửa động lại bị một tiếng vang to lớn làm nổ tiếp, hơi nóng mãnh liệt
làm Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt ngã trên mặt đất, cánh tay rắn chắc che chở
cho nàng, không để hở dù chỉ là một chút, khí tức mãnh liệt, hơi nóng, tia
lửa, tất cả đều bị thân thể to lớn này ngăn cản, không thể……….. gây tổn
thương cho người trong lòng dù chỉ là một chút!
Mùi tùng hương quen thuộc mà dễ ngửi bay vào mũi, khiến nàng cảm
thấy yên tâm.
Lúc này, tiếng nổ ầm ầm, tiếng gió cuồn cuộn, tiếng đất đá, toàn bộ đều
mơ hồ, chỉ duy nhất sự ấm áp của người này là rõ rệt…..