Không biết qua bao lâu, thanh âm dần dần lắng lại, giống như toàn bộ
thế giới đều vắng vẻ không tiếng động.
Gió lạnh thổi qua, Lãnh Hạ giật giật, ngẩng đầu lên, khắp nơi tối đen,
không có một chút xíu ánh sáng, nàng nhanh chóng nhỏm dậy, khẽ đẩy hắn,
gấp gáp hỏi: “Ngươi thế nào rồi?”
Thấy người kia không trả lời, cả người Chiến Bắc Liệt ngả vào nàng,
lòng chợt trầm xuống, lớn tiếng gọi: “Chiến Bắc Liệt!”
Vẫn trầm mặc……..
“Chiến Bắc Liệt!” Lãnh Hạ nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn, quay lại
nắm lấy bả vai, giọng điệu gấp gáp, khẩn trương: “Bắc Liệt!”
“Tức phụ……..” Thanh âm của Chiến Bắc Liệt có chút khàn khàn, hắn
cúi đầu ho khan một tiếng, chậm rãi nói: “Ta không sao.”
Không đúng!
Hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, từ thanh âm của hắn là Lãnh Hạ có
thể nhận ra, hắn bị thương!
Sự hoảng loạn chưa bao giờ có chiếm cứ đầu óc luôn luôn tỉnh táo của
nàng, Lãnh Hạ xoa lưng hắn, cả bàn tay đầy máu!
Tay nàng lập tức được nắm chặt, Chiến Bắc Liệt từ từ bò dậy, ôm chầm
Lãnh Hạ vào lòng, thanh âm khàn khàn trấn an nói: “Tức phụ, ta không sao,
chỉ là bị thương ngoài da, ngươi có bị thương không?”
Phượng mâu có chút chua xót, Lãnh Hạ chôn mặt trong ngực hắn, khẽ
lắc đầu một cái, thanh âm rầu rĩ: “Ta rất khỏe.”
Chiến Bắc Liệt lấy hộp đánh lửa ra, một tia sáng hiện lên, lúc này hai
người mới có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh.