Lúc này, phía sau đau rát, vết thương đập vào vách tường thô ráp, đau
nhức đến chết lặng.
Rung động khoảng một lúc thì dừng lại.
Lãnh Hạ nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, mày liễu hung hăng nhíu
lại, khuôn mặt tươi cười như sương lạnh, không nói hai lời, quay người hắn
lại bắt đầu kiểm tra!
Dưới ánh lửa yếu ớt, toàn bộ phía sau của Chiến Bắc Liệt đều ướt đẫm
máu, áo bào bị đốt cháy khét một mảng lớn, máu thịt mơ hồ dính trên lưng,
máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương.
Lòng của Lãnh Hạ nhất thời trống rỗng, mờ mịt, thê lương, ánh mắt của
nàng chăm chú nhìn chằm chằm phía sau Chiến Bắc Liệt, không chớp lấy
một cái!
Dần dần, tầm nhìn trở nên mơ hồ………..
Chiến Bắc Liệt sợ hãi, nghiêm khắc chấp hành gia quy, hai tay giữ chặt,
đứng nghiêm ngay ngắn chờ tức phụ răn dạy.
Hắn đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Lãnh Hạ nói gì, không khỏi lặng
lẽ quay đầu lại nhìn.
Liếc một cái liền kinh tâm!
Đại Tần Chiến thần luống cuống!
Hắn không thể tin nhìn gò má của Lãnh Hạ, từ cặp mắt phượng bức
người, một giọt nước mắt trong suốt lặng yên rơi xuống, chảy qua gò mà và
cằm rồi rơi xuống đất, tạo nên một sự rung động nhỏ.
“Tức….tức…..phụ……..” Chiến Bắc Liệt chân tay luống cuống, ngay
cả lời cũng không nói nên, vô cùng đau lòng.