Hắn đã từng thấy mẫu sư tử như thế chưa?
Nếu lúc trước có người nói với hắn, Lãnh Hạ cũng sẽ khóc, khẳng định
hắn sẽ không nói hai lời vặn cổ người kia.
Mẫu sư tử bưu hãn của lão tử mà cũng khóc, đùa mẹ ngươi!
Vậy mà lúc này, trong lòng của hắn ngoại trừ khiếp sợ, ngoại trừ đau
xót, thì cảm thấy rất ngọt ngào, một loại cảm giác thỏa mãn không cách nào
hình dung, dần dần dâng đầy trong lòng.
Chiến Bắc Liệt vòng tay ôm lấy Lãnh Hạ, ôm thật chặt, như muốn kéo
nàng nhập vào xương cốt.
Lãnh Hạ chôn mặt vào trong ngực hắn, ở nơi mà ai cũng không nhìn
thấy, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống.
Đã bao lâu rồi?
Đã bao lâu không khóc?
Năm năm?
Mười năm?
Hay là càng lâu hơn nữa?
Trước ngực Chiến Bắc Liệt, nước mắt của nàng làm ướt một mảng lớn.
Một lúc lâu sau, nàng hít mũi một cái, lúng túng ho khan một tiếng,
hung tợn kéo kéo y phục Chiến Bắc Liệt, giọng điệu căm hận, tức giận để
che dấu sự ngượng ngùng: “Băng bó cho ngươi!”
Chiến Bắc Liệt nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, thực sự không
hiểu, tức phụ vừa rồi còn nhu tình như nước, sao chớp mắt một cái đã biến