Bên kia.
Bên ngoài, đám người Trịnh Thạch chợt bên trong nổ mạnh, không khỏi
cả kinh.
Lúc này Vương gia và mưu sĩ bọn họ còn đang ở trong, uy lực của bom
như thế nào bọn họ đều biết, cái này…………
Đợi sau khi bên trong yên tĩnh lại, mấy người liền vọt vào, ai cũng vô
cùng lo lắng.
Trịnh Thạch chạy tới đầu tiên, chạy được nửa đường liền dừng bước,
ánh mắt không thể tin nhìn tình cảnh trước mắt……..
Máu………..
Khắp nơi đều là máu…………..
Trên vách tường, trên mặt đất, không chỗ nào không đầy máu tươi, vẩy
hết lên những tảng đá lớn, sắc nhọn, nhìn quá thê lương.
Mà ở dưới một tảng đá nhọn, là Phùng Hiền Lập đang hôn mê.
Trịnh Thạch chạy tới, vỗ vỗ mặt Phùng Hiền Lập, la lên: “Tỉnh tỉnh!
Tỉnh tỉnh a!”
Ngón tay của Phùng Hiền Lập khẽ run lên, Trịnh Thạch kích động nói
không ra lời, đỡ lấy hắn kéo ra ngoài, cũng phó tướng khác cũng chạy vào
giúp đỡ hắn.
Nhưng mà kéo được một nửa, bọn họ đều sợ ngây người, không dám tin
nhìn hắn, môi run nhè nhẹ, lúng ta lúng túng không thể nói.
Phùng Hiền Lập bị đá đè lên, lúc này kéo đến bắp đùi thì bọn họ thấy rõ
ràng, một chân của hắn đã không còn, còn một chân thì máu thịt lẫn lộn,