nhìn không rõ, không thể phân biệt được đâu là xương, đâu là thịt……….
Trịnh Thạch rưng rưng, hai mắt đỏ quạch, các phó tướng khác cũng
giống như hắn.
Đột nhiên, không biết ai hô một câu: “Vương gia đâu?”
Mấy người phó tướng đồng loạt cả kinh, chia nhau ra tìm kiếm, Phùng
Hiền Lập đã bị nổ mất một chân, nhưng chỉ có máu của mình hắn thì không
thể biến nơi này thành như thế, có đầy tay cụt chân cụt ở đây……….
Cái này không biết là……..
“Không thể nào!” Một tiếng hét lớn truyền đến, hai mắt Chung Thương
vằn tơ máu nhìn chằm chằm bọn họ, gằn từng chữ nói: “Sẽ không chết!”
Phó tướng nhất thời đều nói không ra lời, bọn họ cũng không hy vọng
Vương gia và mưu sĩ gặp chuyện không may, thế nhưng tìm mãi mà vẫn
không ra, trên mặt đất lại có nhiều máu như vậy………….
Bọn họ ngây ngốc nhìn Chung Thương, đã từng thấy Chung thị vệ như
thế chưa?
Khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc, lãnh cảm, vẻ mặt không có chút biến
hóa nào, đã bao giờ như thế này chưa?
Ánh mắt đỏ như máu, khóe mắt nhìn bọn họ lộ ra sát khí, giống như
muốn bảo ai dám nói một câu ‘Vương gia đã chết!’ dù là phó tướng trong
doanh trại, dù là bất cứ ai, cho dù là thiên hoàng, lão tử cũng sẽ xông lên,
giết không tha!
Còn có ba người Cuồng Phong phía sau hắn, Mục Thiên Mục Dương,
luôn luôn cười hì hì chêu chọc nhau, hiện giờ không ai không ngập đầy sát