là…….. chắc là…… không có việc gì……… người chết……… chết
là……. lão binh kia.”
Phùng Hiền Lập nghĩ, hắn được mưu sĩ nhắc nhở, nếu mưu sĩ đã phát
hiện ra điều này trước bọn hắn, công phu của Vương gia lại cao như vậy,
hai người chắc là không có việc gì, nhiều lắm thì bị vết thương nhẹ.
Mọi người nghe nói hai người không có việc gì, không khỏi đồng loạt
thở dài một hơi.
Chung Thương gục đầu xuống âm thầm suy nghĩ, nếu việc này là do
Tiểu Vương phi nói, vậy thì tuyệt đối không thể nổ!
Cho tới bây giờ, Tiểu Vương phi chưa bao giờ không làm được điều
mình nói, nàng là người chế tạo ra bom nên đương nhiên phải hiểu nó hơn
ai hết.
Chung Thương hỏi lại: “Không thể nổ, vậy có thể đào không?”
Phùng Hiền Lập nhớ lại một hồi, nói rằng: “Mưu sĩ chưa nói……. còn
nói gì đó nữa……. nhưng ta nghe không hiểu…….”
Chung Thương hít sâu một hơi, không biết có thể đào không, nếu quả
thật vì bọn họ lỗ mãng mà Vương gia và Tiểu Vương phi bỏ mạng ở cái
đường hầm này………..
Chung Thương không dám nghĩ nữa, chỉ cần còn chút khả năng, thì
không thể mạo hiểm an nguy của Vương gia và Tiểu Vương phi!
Hắn nện một quyền lên vách tường, làm tay đầy máu, điên cuồng quát
to: “Con mẹ nó, chúng ta nên làm gì cũng không biết!”
Hắn điên cuồng đấm vào tường, lưu lại từng giọt máu………..