Một lát sau, hắn hít thở sâu vài lần, cố gắng trấn định lại, chậm rãi nói
rằng: “Đã xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết, chỗ kia còn đường ra
khác không cũng không rõ, Vương gia hùng tài đại lược chắc chắn có thể
bình yên vô sự!”
“Công việc nổ đường hầm các ngươi sắp xếp người tiếp tục, để đến lúc
Vương gia ra ngoài, mọi thứ đã sẵn sàng.”
“Tướng sĩ cần làm cái gì thì làm cái nấy, vẫn thao luyện như lúc Vương
gia vẫn ở đây!”
“Tin tức Vương gia bị sập hầm bảo mật toàn quân, nếu có kẻ dám truyền
ra, trị tội rối loạn lòng quân!”
“……”
==
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Dưới một đường ngầm lạnh lẽo, Lãnh Hạ vã đầy mồ hôi, nàng từng đao
từng đao loại bỏ thịt thối phía sau lưng Chiến Bắc Liệt, bây giờ không có
kim sang dược, chỉ có thể dùng vải băng bó cho hắn.
Trong toàn bộ quá trình, từ lúc đầu tiên Chiến Bắc Liệt bị xé áo bào
xuống phát ra một tiếng kêu đau , thì cũng không thấy hắn kêu lên nữa.
Nếu không phải mày kiếm nhíu chặt, mồ hôi hột đầy trên trán, sắc mặt
trắng bệch như tờ giấy, hơi thở gấp gáp, quả thực Lãnh Hạ sẽ hoài nghi,
người bị cắt thịt không phải là hắn.
Sau khi làm xong tất cả, Lãnh Hạ thở phào một hơi, nắm chặt lấy bàn
tay đầy mồ hôi của hắn.
Chiến Bắc Liệt mở mắt ra, cũng nắm chặt lấy tay nàng.