Hai người vừa vặn nghe thấy đối thoại bên ngoài, Lãnh Hạ bắt đầu hét
lên, nhưng bọn họ căn bản là không nghe được, chắc là cái đường hầm này
chỉ có thể truyền âm từ ngoài vào còn ngăn cách hoàn toàn âm thanh ở bên
trong.
Chỗ này thật sự không thể nổ, bằng không hậu quả khó lường.
Chung Thương xử lý rất tốt, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy.
Lãnh Hạ nhìn đường hầm, gió lạnh âm lãnh, nơi đó không biết là chỗ
như thế nào, là phúc hay họa, là chết hay sống, hai người hoàn toàn không
thể biết được.
Đường hầm này thông đến đâu, rộng lớn bao nhiêu, có còn chỗ ra
không, có sinh vật sống không?
Còn có thương thế của Chiến Bắc Liệt, thân thể hắn vốn cũng tốt, dù
không có thuốc, có lẽ cũng có thể từ từ khôi phục, chỉ là sẽ mất rất nhiều
thời gian!
Hơn nữa nếu vết thương có thay đổi, buổi tối sẽ phát sốt………
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều giống
nhau.
Hai người đều không phải là người hay hối hận, nếu đã ở tình trạng này,
vậy thì cùng nhau tìm ra một con đường!
Dù nguy hiểm gian khổ như thế nào, đều cùng nhau chống đỡ, không
biết tất cả, thì nắm tay nhau đi tìm lời giải đáp, trong này có lẽ có mưa gió,
có chông gai, thế nhưng…………..
Cũng có yêu!