Sau khi đi khoảng một nén nhang, phía trên đỉnh cách bọn họ phải tới
hai trượng.
Chiến Bắc Liệt vừa cẩn thận bước đi, vừa đột nhiên nhớ tới lúc nãy
Lãnh Hạ gọi tên hắn, khóe môi không tự chủ được cong lên, nhẹ giọng nói:
“Tức phụ, vừa nãy ngươi gọi cái gì?”
Lãnh Hạ im lặng nhìn bóng lưng người kia ở phía trước, con đường phía
trước không rõ sẽ ra sao, sinh tử khó dò, thế mà hắn vẫn còn có tâm tư đi
nói………. những cái này.
Đương nhiên Chiến Bắc Liệt không phải là không biết chẳng phân biệt
nặng nhẹ, chẳng qua đây chính là lần đầu tiên Lãnh Hạ không gọi cả họ cả
tên hắn, lúc này trong đầu Đại Tần Chiến thần chỉ tràn ngập thanh âm tha
thiết ‘Bắc Liệt’ mà tức phụ gọi lúc nãy, vô cùng ngọt ngào!
Lãnh Hạ liên tục trừng mắt, kiên quyết không để ý tới người này!
Đột nhiên, bóng lưng to lớn phía trước đột nhiên dừng lại.
Lãnh Hạ bất ngờ không kịp đề phòng, tay đụng vào lưng của hắn, cảm
giác được người kia nhất thời cứng người, khẽ run lên, nhưng không hề kêu
tiếng nào.
Biết là đụng phải vết thương của hắn, Lãnh Hạ liền vội vàng đem rụt tay
lại, đột nhiên phượng mâu rụt lại………….
Cách xa chỗ bọn họ, hai chấm đỏ rực lúc ẩn lúc hiện, giống như ma trơi,
trong không gian u tối ở đây, lành lạnh mà quỷ dị.
Chiến Bắc Liệt nắm chặt trọng kiếm trong tay, bỗng nhiên u quang lao
thật nhanh về phía hai người.
U quang xẹt qua rất nhanh, tiếng vỗ cánh vô cùng nhỏ………..