khí, khí tức âm trầm lan tràn quanh thân, giống như ác quỷ chui lên từ địa
ngục!
Sáu con ác quỷ!
Trịnh Thạch vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ tới một việc, khuôn mặt tràn
đầy vui mừng: “Cái đường hầm kia! Đường hầm trước lúc bom nổ!”
Chung Thương vọt tới trước người hắn, siết cánh tay của hắn, vội hỏi:
“Đường hầm gì?”
Các phó tướng khác cũng nghĩ tới, kể lại rõ ràng mọi chuyện, Chung
Thương nghe xong, trực tiếp trầm giọng nói: “Nổ!”
Phó tướng vừa nghe, ánh mắt đồng loạt sáng ngời: “Đúng! Đúng! Nổ!
Chúng ta nổ!”
Mấy tên phó tướng vừa định lao ra chuẩn bị bom, tiện thể dẫn Phùng
Hiền Lập tới chỗ Mộ Nhị.
Đột nhiên, một thanh âm yếu ớt truyền vào tai mọi người:
“Không………không…….không được nổ……….”
Phùng Hiền Lập đang hôn mê, nghe loán thoáng thấy câu ‘Nổ!’ nhất
thời tỉnh lại, hắn cố chịu đựng sự đau đớn ở đùi, cố gắng nói:
“Không…….không được nổ……….mưu sĩ nói, nổ…….tiếp thì ở đây sẽ
sụp xuống,……… sẽ….. sẽ bị chôn sống!”
Chung Thương sửng sốt, mày cau thật chặt, khuôn mặt vốn lạnh lùng
nay càng thêm lạnh: “Tại sao? Vương gia và mưu sĩ có bị sao không?”
Phùng Hiền Lập nhẹ nhàng lắc đầu, thở không ra hơi, lời nói đứt quãng:
“Không biết……….. mưu sĩ… mưu sĩ nói, Vương gia và mưu sĩ chắc