Thấy Phùng Hiền Lập khó hiểu, Lãnh Hạ giải thích: “Đất này chịu lực
rất nhiều, trọng lực, …….nếu như nổ thêm lần nữa thì những tảng đá lớn
bên trên sẽ ngăn cửa đi lại, có khi chúng ta cũng sẽ bị chôn sống.”
Phùng Hiền Lập nghẹn họng nhìn trân trối, nửa hiểu nửa không gật đầu.
Mưu sĩ nói cái gì, thì cái đó là đúng!
Chiến Bắc Liệt thì càng như thế, lời nói của tức phụ là nghe theo vô điều
kiện!
Nhìn vào cái khe kia thì bên trong rất tối, không có chút ánh sáng nào, là
một hành lang chật hẹp, không nhìn được điểm cuối, giống như một con rắn
uốn lượn, phun ra khí lạnh.
Khí lạnh này xông vào thân thể, Lãnh Hạ không khỏi hắt hơi một cái.
Chiến Bắc Liệt khoác vai nàng, trầm giọng nói: “Bên trong lạnh, ngươi
đừng vào.”
Lãnh Hạ lắc đầu, vừa nhảy vào trong, vừa nói: “Không sao.”
Nếu Chiến Bắc Liệt vào một mình thì nàng sẽ không an lòng.
Thấy nàng khăng khăng như thế, Chiến Bắc Liệt cũng không khuyên
nữa, nghiêng người lách vào, đi theo sát sau lưng Lãnh Hạ.
Đi vào bên trong, mới cảm giác được hành lang này thật chật hẹp, hơn
nữa ở ngoài chỉ cảm thấy ba phần lạnh giá, vào đây thì giống như bước
sang thế giới bên kia, gió lạnh lẽo như thổi tới từ địa ngục, vang lên bên tai,
như oan hồn than khóc.
Phùng Hiền Lập nhìn vào bên trong, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đã đi
mấy bước, cũng đã bị bao phủ trong bóng tối âm u, nhìn không rõ.