Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước.
Lãnh Hạ đột nhiên chọc chọc hắn, lên tiếng: “Chém ngang lưng là cái
chết không thống khổ nhất, hoàn toàn không có cảm giác.”
Chiến Bắc Liệt cực kỳ nghiêm túc gật đầu: “Ừ, không ai nói nhưng thật
ra đối với tử tù, thì chết kiểu này là nhân đạo nhất.”
Hắn nói tiếp: “Thật ra tức phụ giết người cũng cực kỳ nhân đạo, một
kích mất mạng, sẽ không khiến kẻ khác có thêm nhiều thống khổ.”
Chiến Bắc Liệt nịnh một câu làm sát thủ chi vương thấy sảng khoái,
giương cằm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mà ngạo nghễ, phượng mâu lấp lánh
ánh sáng: “Đương nhiên!”
Bức tranh thứ hai gần như màu hồng, đập vào mắt là ngọn lửa hừng hực,
chân thật như trước mặt mình thật sự đang có một ngọn lửa cháy, không thể
nhìn rõ được người trong đám lửa, cánh tay cháy đen gầy trơ cả xương, toàn
thân bị bỏng nặng do lửa, nhưng dù không thấy mặt cũng có thể có thể cảm
nhận được thần sắc thống của người nọ.
Lãnh Hạ lại chọc: “Ngươi bị hơi nóng đập vào lưng, có cảm giác gì?”
Chiến Bắc Liệt suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy đây chính là cơ
hội, đột nhiên ra vẻ đáng thương nói: “Tức phụ, đau!”
Quả nhiên, nét mặt Lãnh Hạ hiện ra vài phần khẩn trương, kéo lấy tay áo
của hắn: “Đau ở đâu? Có phải vết thương lại bị nứt không?”
Chiến Bắc Liệt lại biến thành chú chó nhỏ lưu lạc: “Ở đâu cũng đau.”
Lãnh Hạ kiểm tra lưng hắn, vì vừa chém dơi lúc trước nên vết thương đã
lại chảy máu.