Lãnh Hạ tiếp tục trầm mặc.
Người bên cạnh không nói tiếng nào, Chiến Bắc Liệt cho là nàng không
để ý, đang nghĩ xem nên tìm đề tài gì để nói, thì bên cạnh vang lên một
thanh âm lạnh lẽo.
“Nhìn không thì ta không biết được, nướng rồi nếm thử sẽ rõ
ngay…….”
“Ọe……” Chiến Bắc Liệt lảo đảo, chống tay lên tường, sắc mặt tái nhợt,
nôn khan, cũng không phát hiện ra mẫu sư tử ở trước mặt, khóe miệng cong
lên một độ cong như không như có.
Bỗng nhiên, mày kiếm nhíu lại, bàn tay chậm rãi vuốt ve trên mặt tường.
Ở tay có cảm giác gập ghềnh, nhưng không phải tại mặt tường, mà là
giống như có thứ gì đó được khắc ở đây, có lẽ là chữ, có lẽ là tranh.
Chiến Bắc Liệt gọi Lãnh Hạ: “Tức phụ, chờ một chút, ở đây có gì đó!”
Hắn cầm viên dạ minh châu nhích lại gần phía tường, mặt tường nhất
thời được chiếu bởi ánh sáng yếu ớt, soi sáng những thứ được khắc trên đó.
Thiện nhập giả tử!
(Thiện nhập giả tử: tự ý đi vào sẽ mất mạng!)
Bốn chữ lớn khắc rõ ràng trên mặt tường, nét chữ như rồng bay phượng
múa, lực khắc rất mạnh, chữ bị khắc sâu vào chừng nửa tấc, không hề che
giấu tử khí nồng nặc và sát khí lẫm liệt!
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vài phần
ngưng trọng, lại nhìn về phía tường.