Nhắc tới chính sự, sắc mặt Chiến Bắc Liệt cũng biến thành nghiêm nghị,
hắn nhíu nhíu mày, chỉ về con đường phía Bắc: “Chúng ta đi vào từ xích
cương, chỗ này chắc chắn có liên quan tới Bắc Yến, vậy thì đi về phía Bắc
Yến đi.”
Lãnh Hạ cũng có ý này, gật đầu, cẩn thận bước về con đường phía Bắc.
Trong đường hầm gió lạnh âm u, Lãnh Hạ nắm thật chặt áo khoác trên
người, nghĩ rằng người kia hôm nay bị thương, mặc dù cơ thể có nội lực
nhưng chắc chắn sẽ yếu đi, không khỏi cau mày.
Đại Tần Chiến thần thì rất khó chịu, hắn còn tưởng rằng Lãnh Hạ đang
giận hắn, hoàn toàn không biết nàng cũng đang lo lắng cho mình.
Chiến Bắc Liệt đi theo bên cạnh Lãnh Hạ, thấy nàng hơi giảm tốc độ,
liền thận trọng nói: “Tức phụ, có mệt không?”
Lãnh Hạ trầm mặc.
Chiến Bắc Liệt chép chép miệng, lát sau lại hỏi: “Tức phụ, đói bụng
không?”
Vừa dứt lời, Chiến Bắc Liệt lại nhớ ra chuyện dơi nướng, trong đầu nhất
thời xuất hiện một hình ảnh.
Lãnh Hạ ngồi trên đống thi thể dơi kia, cầm con dơi thủ lĩnh, bắt đầu
nhổ lông, rút máu, cầm trọng kiễm của hắn đâm xuyên qua con dơi. Sau đó
cười âm trầm, chậm rãi hỏi: “Ngươi muốn ăn chỗ nào?”
Chiến Bắc Liệt chợt rùng mình một cái, lắc đầu liên tục, đá văng cái
hình ảnh trong đầu kia.
Hắn tiếp tục nói luyên thuyên, không tự chủ được hỏi: “Tức phụ, đám
dơi kia là giống gì?”