ngoài dơi, có còn gì nữa không?
Ngoại trừ dân cư nơi này, có ám khí cạm bẫy gì nữa không?
Cái đường chết tiệt dường như muốn đi tới thiên hoang địa lão này, đi
mãi không hết, hình như không có điểm tận cùng.
(Thiên hoang địa lão: Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng
đẵng ; cũng hình dung chuyện cực kỳ cảm động hoặc thay đổi triều đại.
Người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà lại bi thương tới cực điểm cũng hay
dùng từ này.)
Còn thức ăn, nước uống, không có những thứ này, bọn họ có thể trụ
được bao lâu?
Thậm chí vết thương của Chiến Bắc Liệt, đã lại nứt ra rồi, nếu như
nghiêm trọng dẫn đến nhiễm trùng rồi phát sốt thì phải làm sao?
Trong đường hầm u ám ẩm ướt, trong lòng Lãnh Hạ vô cùng rối loạn,
nghĩ ngợi một hồi cũng không thể tìm được lời giải đáp, chỉ có thể đi một
bước tính một bước.
==
Đường hầm bắt đầu xuất hiện ngã rẽ, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đứng ở
giữa nhìn về phía ba con đường.
Ba con đường nhìn qua không có gì khác nhau, cũng là một đường hầm,
chỉ là rộng hơn một chút, hai người có thể sóng vai mà đi, bên trong tối đen,
nhìn không thấy cuối, khí tức vô cùng âm trầm.
Lãnh Hạ cảm nhận được người bên cạnh, liếc liếc mình, bộ dạng có
chuyện muốn nói nhưng lại sợ bị mắng.
Nàng nghiêm mặt: “Đi bên nào?”