Đàn dơi lại điên cuồng tấn công, gầm thét dữ tợn, lộ ra những chiếc
răng, vuốt sắc nhọn, giương nanh múa vuốt công kích hai người.
Con dơi kia bị trúng ám tiễn muốn bay lên nhưng không được, nặng nề
rơi xuống đất.
Nhưng còn chưa kịp bay lên lại, một ám tiễn nữa đã bắn ngay về phía
nó.
Một âm thanh yếu ớt vào tai Lãnh Hạ lại tuyệt vời giống như thiên âm,
ám tiễn bắn xuyên qua đầu con dơi.
Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn, nhìn thi thể của con dơi thủ lĩnh ở phía xa,
thanh âm lành lạnh: “Nướng con này đi, to nhất!”
Đàn dơi mất đi thủ lĩnh, cứ bàng hoàng quanh quẩn ở trên không, đang
loạn đột nhiên một con bay đi, theo sau đó, càng ngày càng nhiều dơi hốt
hoảng chạy trốn.
Một lát sau, trong đường hầm chỉ còn Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ người
đầy máu và vô số thi thể dơi.
Lúc này, Chiến Bắc Liệt thật sự muốn nôn, đặc biệt là nghĩ tới lời lúc
nãy của tức phụ, cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt nàng, lại thấy được vài
phần………
Nghiêm túc!
Đại Tần Chiến thần không tự chủ được giật mình, nuốt một ngụm nước
miếng, kéo tay áo Lãnh Hạ vội vàng chạy qua đống thi thể dơi kia, rất sợ
chậm một bước thì đống thi thể kia sẽ bị tức phụ nướng thật.
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, chạy theo hắn, bỗng nhiên phượng mâu
nheo lại………….