Vết thương ở sau lưng Chiến Bắc Liệt vừa được băng bó không bao lâu,
đã lại nứt ra rồi, vết máu đỏ sẫm nhuộm lên vải trắng, cực kỳ dữ tợn.
Lãnh Hạ bỗng nhiên níu lại người phía trước, nhìn sắc mặt của hắn, quả
thật là tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi hột, làm lòng nàng căng thẳng, người
này, là sợ mình lo lắng, nên không kêu lấy một tiếng sao.
Chiến Bắc Liệt ho khan một tiếng, khẩn trương nói: “Tức phụ, thật sự ta
không có việc gì!”
Không đánh đã khai!
Chiến Bắc Liệt nói xong quả thực muốn tự vả vào mặt mình, nói ra
những lời này, không phải là nói hắn thật sự có việc sao?
Khí thế của Đại Tần Chiến thần ở trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh
lùng mà nguy hiểm của Lãnh Hạ, càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu,
hoàn toàn rúc vào gót chân.
Hắn làm bộ đáng thương, giơ tay ra, chọc chọc vào cánh tay Lãnh Hạ,
tủi thân nói: “Tức phụ………”
Lãnh Hạ hừ lạnh một tiếng, lướt qua Chiến Bắc Liệt, đi lên trước.
Thật ra cũng không phải nàng tức giận Chiến Bắc Liệt giấu diếm, mà là
thương hắn vì sợ mình lo lắng nên vết thương nứt ra cũng cố chịu đựng,
trong lòng mặc dù không tức giận, nhưng mặt ngoài lại kiên quyết không
thể cho hắn thấy sắc mặt tốt, để lần sau hắn bị thương, sẽ không dám gạt
mình nữa.
Hai người đi một lúc, đã hoàn toàn vứt đám dơi kia qua đầu.
Tuy rằng dơi đã bay đi, thế nhưng hai người không dám lơ là cảnh giác,
vừa rồi dơi chỉ là một loại tự vệ đối với những sinh vật xâm phạm nơi này,