Hai người lúc này vẫn còn đứng trước cửa đá, sắc mặt Chiến Bắc Liệt
ngưng trọng, khua kiếm lên thật nhanh…………
Cạch! Cạch! Cạch………
Tốc độ của Chiến Bắc Liệt càng lúc càng nhanh, đường kiếm như một
chiếc lưới rộng lớn, kín không kẽ hở, đánh bay những mũi tên bắn tới, thân
kiếm va chạm với đầu mũi tên, âm thanh ầm ĩ.
Hai người bế khí trước tiên, khói xanh kia bốc ra rất nhanh, mới một lát
mà đã tràn ngập căn phòng.
Khói xanh này chắc chắn là có độc, nhưng rốt cuộc là độc gì, trúng độc
do hít vào hay ngấm qua da?
Biện pháp duy nhất là dùng tốc độ nhanh nhất, trước khi khói xanh tràn
ngập căn phòng, ngăn chặn cơn mưa tên này, chạy thật nhanh tới cánh cửa
đá ở phía bắc.
Mới chỉ trong giây lát, tâm tư của Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ thay đổi
rất nhanh, cả hai cùng nhìn về phía cánh cửa phía bắc, thậm chí ngay cả một
ánh mắt cũng không kịp nhìn nhau, ăn ý đến cực độ lại đều hiểu ý của đối
phương, không hẹn mà cùng song song phi lên!
Rời khỏi cánh cửa đó, thứ phải ngăn chặn chính là cơn mưa tên!
Lãnh Hạ dùng một tốc độ kinh người nhanh chóng lao đến cánh cửa đá
ở phía bắc, Chiến Bắc Liệt xoay quanh người nàng, trọng kiếm vung lên
không ngừng nghỉ, nội lực mãnh liệt lan tỏa ra khắp nơi, đánh bay vô số
mũi tên!
Chín trượng!
Tám trượng!