Vô số mũi tên nhìn như sẽ bắn trúng Lãnh Hạ, nhưng nàng ngay cả nhìn
cũng không nhìn, lông mày cũng chưa nhíu lấy một cái.
Cạch! Cạch! Cạch……….
Ngay khi mũi tên chỉ còn cách nàng rất gần, trọng kiếm của Chiến Bắc
Liệt đã cản rồi!
Có Chiến Bắc Liệt yểm hộ, Lãnh Hạ hoàn toàn không cần lo lắng về
những mũi tên kia, đây là sự tín nhiệm tản ra từ sâu thẳm tâm hồn.
Chỉ cần có ngươi, ta không cần lo sợ!
Chiến Bắc Liệt che chở cho nàng, Lãnh Hạ chuyên tâm lao về phía cửa
bắc…….
Bảy trượng!
Năm trượng!
Lúc này hai người đã vượt qua được một nửa đường, cách cửa bắc còn
có năm trượng, khói độc cũng đã tràn ngập được một nửa gian phòng, làn
khói xanh dày đặc giống như một con suối lớn, hút hai người vào trong đó.
Lãnh Hạ cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất, y hệt như một mũi tên, phát
huy tốc độ đến cực hạn!
Chiến Bắc Liệt vẫn như bóng với hình, không tách khỏi nàng dù chỉ là
một giây!
Ba trượng!
Hai trượng!
Khói độc đã tràn đến đỉnh đầu Chiến Bắc Liệt!