Cũng trong lúc đó, bốn bức tường xuất hiện mấy chỗ lõm hình vuông,
vô số bóng dáng sáng bóng hiện ra.
Đây là một đám người đồng!
Có khoảng hai mươi tên, không khác người thật là bao, mọi bộ phận đều
được tạo thành từ đồng.
Hình dạng của chúng cũng không sinh động, nhìn qua khô khan mà
cứng ngắc, cực kỳ buồn cười, nhưng khi chúng nó hành động, không ai dám
nghĩ tới hai chữ buồn cười.
Đám người đồng vừa chạm chân xuống đất liền vọt về phía hai người,
ngăn cản đường đi của họ.
Cùng lúc đó, những viên dạ minh châu chợt vụt tắt, bên trong thạch thất
đột nhiên tối đen, chỉ có ánh sáng chói mắt do đám người đồng này phát ra.
Bóng tốt xuất hiện đột ngột làm Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ hơi có chút
giật mình, tỏng khoảng thời gian này, rất có lợi cho đám người đồng công
kích.
Vô số chưởng phong đánh về phía Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, ánh sáng
màu vàng lóe lên trong bóng tối cực kỳ gai mắt.
Lãnh Hạ tránh ra theo bản năng, vặn người một cái xoay lại, đánh một
quyền về phía phát ra ánh sáng màu vàng!
Bộp!
Một thanh âm vang lên, truyền đến tiếng vang ong ong, một quyền này
của Lãnh Hạ đã đánh vào nắm đấm của người đồng, nó không lui về sau
chút nào, mà xương tay của nàng lại tê rần một lúc, khẽ động cũng không
dám động, ngay cả cánh tay cũng giống như bị giật điện!