“Ngươi sao rồi?”
“Yên tâm! Ta……….” Chiến Bắc Liệt còn chưa lau đi vết máu ở khóe
miệng, đang nói được nửa câu, đột nhiên tiếng xé gió lại truyền tới.
Hắn quay người nhảy lên, tránh thoát công kích, nhưng tên ở bên cạnh
cũng lao tới, vài tia ánh sáng màu vàng lóe lên trong không khí.
Chiến Bắc Liệt bị người đồng bao vây, mấy thế công kích đều đánh tới!
Nhiều mặt giáp công, tất cả đường lui đều bị chặn lại!
Chiến Bắc Liệt chuyên tâm ứng phó tên người đồng phía trước, trọng
kiếm bỗng nhiên đánh ra, giao thủ với nó, còn với tên ở đằng sau, chỉ có thể
khẩn cấp tránh khỏi chỗ yếu hại, ngay lúc một quyền của tên người đồng
kia sắp đánh tới lưng của Chiến Bắc Liệt, phía sau bỗng được bao trùm bởi
một thân thể ấm áp!
Lãnh Hạ xác định vị trí của Chiến Bắc Liệt xong liền lao về phía hắn,
trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã ngăn cản một vết thương cho hắn.
A!
Lãnh Hạ hít một hơi, nàng có thể xác định, chắc chắn chân đã sưng lên!
Chiến Bắc Liệt nghe thanh âm Lãnh Hạ hít khí, trong lòng đau xót,
nhưng cũng biết, lúc này không phải lúc nói những chuyện đó, đám người
đồng này đấu cùng họ lâu như vậy, thể lực của bọn họ đã sắp cạn kiệt, trên
người cũng bị thương nhiều chỗ.
Nhưng bọn chúng thì vẫn không sứt mẻ chút nào, càng chẳng đau đớn,
chẳng mệt mỏi!
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ tựa lưng vào nhau, vừa toàn lực ứng phó, né
tránh, vừa suy nghĩ biện pháp đối phó với đám người đồng này.