Hai người dùng phương pháp này, chạy quanh đám người đồng, tránh xa
công kích, chớp lấy cơ hội mà vung kiếm!
Sau gần nửa canh giờ………..
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt ngồi trên mặt đất đầy những bộ phận bằng
đồng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, tóc bết lại thành từng mảng,
mệt lả cả người.
Chiến Bắc Liệt thở phào một hơi, vươn tay cầm lấy chân Lãnh Hạ, thấy
nàng khó hiểu, nhẹ nhàng cởi giầy của nàng ra.
Dù đã rất nhẹ nhàng như vậy nhưng Lãnh Hạ vẫn nhíu nhíu mày.
Lúc giao tranh lòng dạ chỉ đặt trên người đám người đồng, tuy chân đau,
nhưng vẫn cố chịu!
Lúc này khi đã qua giờ phút sinh tử, chân liền đau rát, cả tay nữa, như là
đã bị phế đi.
Tay đứt ruột xót, toàn thân đau!
Chiến Bắc Liệt lấy viên dạ minh châu nhỏ kia ra để chiếu sáng, ưng mâu
nhất thời nheo lại, con ngươi cuộn trào sát khí, trên mặt không rõ là tự trách
hay là hổ thẹn hay là đau lòng.
Có thể nhìn thấy chân của Lãnh Hạ đã sưng lên toàn bộ, ngay cả cổ chân
cũng xanh tím, dưới làn da trắng nõn kia có vô số chỗ tụ máu.
Chiến Bắc Liệt vô cùng đau lòng, trái tim run lên, đây là do cứu hắn mà
bị thương!
Lãnh Hạ là sát thủ chi vương, những lần làm nhiệm vụ cũng đã bị
thương không ít, có những vết thương nghiêm trọng đến mức gần như bỏ