Nói cách khác, không có cửa ra!
Toàn bộ thạch thất được chiếu sáng bằng số dạ minh châu như cũ, nhưng
trong phòng cũng chỉ có những viên dạ minh châu đó, ngoài ra không có gì
cả, không có đồ vật, không có xương cốt, nhiệt độ trong phòng rất cao,
giống như đang trong lò lửa, mới đừng có một lúc mà hai người đã vã đầy
mồ hôi.
Chiến Bắc Liệt cau mày, trầm giọng nói: “Ba gian trước đều có xương
cốt, trên đường lúc nãy cũng gặp không ít.”
Lãnh Hạ hiểu ý của hắn, ở đâu cũng có xương cốt, chỉ có mỗi nơi này
không có gì, có lẽ vì…….. gian thạch thất này không có có bất kỳ nguy
hiểm nào, cũng có thể………….
Gian thạch thất này sẽ khiến thi cốt vô tồn!
Mê cung ngầm này đã có từ rất lâu, trong không khí có sự tang thương,
âm lãnh, đường đi muôn vàn hiểm trở, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ thì giống
như đang đấu cờ,… với cổ nhân ở đây………
Muốn sống sót, phải thắng!
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng gật đầu bước lên một bước.
Cũng trong lúc đó, cửa đá sau lưng ầm ầm đóng lại!
Cũng trong lúc đó, trên vách tường xuất hiện vô số khe khỏ!
Cũng trong lúc đó, từ trong khe tuôn ra vô số những hạt cát mịn màng,
dùng tốc độ cực nhanh chảy xuống, những hạt cát nhỏ vàng thoáng chốc đã
lan ra khắp nơi.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nói ra cùng lúc: “Chôn sống!”