Đây chính là bức tranh thứ sáu —— chôn sống!
Những hạt cát bé nhỏ tràn ra từ những khe hở cũng vô cùng nhỏ, uốn
lượn trên vách tường, nhìn qua giống như một loài thực vật màu vàng đang
lay động theo làn gió………….
Trong nháy mắt đã ngập mắt cá chân của hai người!
Cát nhanh chóng ngập đến đầu gối, thắt lưng,…………
Cảm giác thật mịn màng, những hạt cát ánh lên màu vàng nhu hòa dưới
ánh sáng của dạ minh châu, chúng có tốc độ bình ổn lại cực nhanh, với tốc
độ này, không bao lâu nữa cả thạch thất sẽ bị cát vàng lấp kín.
Nhất thời, bên trong thạch thất yên tĩnh, chỉ còn tiếng cát tràn ra, giống
như tiếng gọi của cái chết văng vẳng bên tai Lãnh Hạ.
Chiến Bắc Liệt thi triển khinh công, một tay kéo Lãnh Hạ ra khỏi đống
cát, điểm mủi chân một cái, nhanh chóng tìm kiếm ở bốn bức tường.
Hiển nhiên chôn sống cũng không thể khiến xương cốt biến mất, vậy thì
gian thạch thất này không có xương cốt chứng tỏ sau mỗi lần nơi này ngập
đầy cát, sẽ có một đường thoát cát ra ngoài, để thạch thất khôi phục nguyên
trạng, trong thạch thất có lẽ sẽ có cơ quan!
Lãnh Hạ bị Chiến Bắc Liệt kéo, rõ ràng nàng đã làm chậm tốc độ của
hắn, nàng bám vào tường rồi vội vàng nói: “Ta có thể tự lo, ngươi tìm đi!”
Chiến Bắc Liệt cũng không chậm trễ nữa, bây giờ việc quan trọng nhất
là tìm được cơ quan chết tiệt mà bọn họ cũng không biết nó có hay không,
bọn họ đang phải giành giật từng giây với đống cát kia, một giây cũng
không thể bỏ lỡ!