Ngay lúc Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đang thở phào, hai tiếng ‘Răng
rắc’ ‘Răng rắc’ vang lên, nơi mà trọng kiếm và bao tay cắm vào bị nứt ra,
hai người chợt mất đi trọng tâm, trong phút chốc đã rơi xuống phía
dưới………..
Nhanh như chớp, Chiến Bắc Liệt ôm lấy Lãnh Hạ, ôm lấy nàng thật
chặt.
Tưởng như đã đánh mất một lần rồi nên hắn sẽ không bao giờ……..
khiến nàng lâm vào nguy hiểm như thế nữa!
Đạp chân vào vách đá để lấy đà, thân thể đang rơi xuống đột nhiên bật
lên, xoay tròn ở giữa không trung, đáp vào cửa động kia, Chiến Bắc Liệt
cắm trọng kiếm vào tường rồi ấn Lãnh Hạ vào trong.
Động rất nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm rạp xuống bò vào.
Lãnh Hạ nhanh chóng bò vào trong để nhường chỗ cho người bên ngoài,
vừa quay đầu liền nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đang bò vào.
Phía trước là gió lạnh âm hàn, phía sau là nham thạch nóng chảy, hai
người bò lổm ngổm ở nơi băng hỏa lưỡng trọng thiên này.
Càng đi vào sâu, nhiệt độ càng lạnh, trong không khí tràn ngập mùi mục
nát, hàn khí lạnh thấu xương liên tục phả vào mặt, hai bên mặt tường đều
đóng băng.
Không biết đã bao lâu, đất đá dần dần biến mất, chỉ còn lại một thế giới
đóng băng, những làn gió lạnh lẽo thổi loạn trong không khí.
Lãnh Hạ khẽ run đi tiếp về phía trước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khắp
người đầy những chỗ bị kết băng.
Phụt……….