“Sau khi ra ngoài sẽ cho ngươi kinh hỉ, là điều mà ngươi vẫn chờ
mong………”
“Ta biết ngươi thích có con gái, xinh đẹp như ta……..”
Không biết đã qua bao lâu, Lãnh Hạ cõng Chiến Bắc Liệt đi về phía
trước từng bước từng bước một, khóe môi lộ ý cười nhàn nhạt.
Nàng vẫn còn nhớ sau khi Ngũ quốc đại điển chấm dứt, Chiến Bắc Liệt
cõng nàng xuống núi đã nói liên miên không dứt về chuyện hắn muốn có
con gái.
Lúc này bọn họ đổi vai, Lãnh Hạ lẳng lặng nói với hắn, nếu Chiến Bắc
Liệt tỉnh táo thì dù thế nào cũng không tin những lời nhỏ nhẹ này là do
nàng nói.
Đột nhiên, phượng hơi nheo lại, phía trước có mấy con rắn nhỏ đang
ngủ đông, bất động.
Khóe miệng nàng khẽ cong lên, cười nói với Chiến Bắc Liệt: “Thức ăn
của chúng ta, tự động tới!”
Vừa nói, cổ tay vừa động, mấy ám tiễn đồng loạt phóng ra, cắm thẳng
vào đám rắn.
Đám rắn kia thậm chí còn chưa tỉnh ngủ đã bị Lãnh Hạ tận diệt.
Nàng liếm môi một cái, đặt Chiến Bắc Liệt xuống rồi nhanh chóng tới
chỗ đám rắn, đến gần liền bĩu môi: “Không biết có đủ cho ngươi ăn không,
quá nhỏ.”
Lãnh Hạ chọn tới chọn lui một hồi rồi lại tiếp tục cõng Chiến Bắc Liệt đi
về phía trước.