Thời gian chậm rãi trôi qua, Lãnh Hạ cõng Chiến Bắc Liệt…….. còn có
rắn.
Người trên lưng kia còn nặng hơn nàng nhiều lần, dần dần càng ngày
càng khó nhọc, mỗi lần di chuyển, mặt băng lạnh giá lại như những lưỡi
đao sắc bén cứa vào vết thương.
Sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, toàn thân đều ướt, môi đã
thâm đen, không tự chủ mà run rẩy, hô hấp cũng dần dần yếu bớt, chỉ còn
lại hai cánh tay vẫn tiếp tục bò về phía trước, giống như là bản năng.
Nàng cố gắng chống đỡ, tự nói với mình không thể ngủ, không thể ngủ!
Nàng đã không còn hơi sức để nói chuyện với Chiến Bắc Liệt, khí thở ra
thì nhiều mà hít vào thì ít, làn hơi trắng nàng thở ra cũng sắp đông lại rồi.
Ngay lúc nàng gần như tuyệt vọng, phía trước xuất hiện một tia sáng!
Tia sáng này xuất hiện quá bất ngờ khiến Lãnh Hạ phải nheo mắt lại,
muốn giơ tay lên che mắt nhưng cánh tay lại vô lực mà rũ xuống, nàng chỉ
biết là, có tia sáng, con đường phía trước sẽ không xa!
Lãnh Hạ chậm rãi cong cong khóe miệng, yếu ớt nỉ non: “Bắc Liệt,
ngươi phải sống, chúng ta còn phải ra ngoài!”
==
Lãnh Hạ nhìn căn phòng băng to lớn trước mắt.
Phải rộng chừng hơn trăm trượng, nhiệt độ xung quanh lạnh đến khó tin,
trên dưới trái phải đều có những lớp băng dày đến ba thước, sự trong suốt
của băng không trong trẻo mà lại có vẻ âm trầm.
Ở giữa căn phòng có hai cỗ băng quan, Lãnh Hạ cõng Chiến Bắc Liệt
chật vật di chuyển, cứng nhắc đẩy cánh cửa băng ra.