Rốt cục Lãnh Hạ cũng yên tâm, nàng mệt mỏi tìm kiếm trong cung điện,
quả nhiên tìm được một gian phòng chứa dược liệu, căn phòng rộng lớn
thuốc gì cũng có, đáng tiếc, nàng không biết cái nào.
Lần đầu tiên Lãnh Hạ nhớ Mộ Nhị như thế, nếu có Mộ Đại thần y ở đây
thì mấy thứ này căn bản chỉ là một bữa ăn sáng, không nói chơi.
Cũng may ngoại trừ những vị thuốc tối nghĩa thì chỉ nhìn tên và có biết
chút ít thì cũng nhận ra, cũng không sợ có vị thuốc nào để lâu mà hỏng, như
nhân sâm, linh chi, hổ tiên………..
Lãnh Hạ lấy một đống các loại thuốc này, cầm hết lấy rồi tiếp tục tìm
kiếm trong cung điện.
Phòng bếp hai bên đông tây đều có, nhưng dao thì rỉ sét, không nhận ra
được đâu là chuôi đâu là lưỡi, củi lửa cũng ẩm ướt mốc meo, hoàn toàn
không dùng được.
Nàng quay về gian phòng, lấy trọng kiếm của Chiến Bắc Liệt tpứo. tìm
một phòng khác rồi chẻ bàn ghế, ra ngoài ôn tuyền để lấy nước, lúc này
không kịp nghĩ nhiều, không biết làm cũng phải làm.
Nhóm lửa, sắc thuốc.
Lãnh Hạ hoàn toàn không biết gì về việc này.
Nàng trả trọng kiếm về phòng cho Chiến Bắc Liệt, rồi nghĩ người hắn
toàn máu như vậy cũng không thoải mái, nên lau rửa một chút.
Ôn tuyền này khá lớn, chừng trăm mét vuông, bốn phía có dạ minh
châu, tuy hơi yếu nhưng cũng coi như là nhìn rõ.
Lãnh Hạ mặt không đỏ tim không loạn cởi quần áo cho Chiến Bắc Liệt,
lột sạch Đại Tần Chiến thần.