Một giọt mồ hôi nhỏ từ cằm Chiến Bắc Liệt xuống, chảy xuống yết hầu,
xương quai xanh, rồi hòa tan trên lồng ngực rắn chắc, lấp lánh ánh đồng.
Ưng mâu Chiến Bắc Liệt nheo lại, phượng mâu Lãnh Hạ dần dần nhướn
lên, bốn con mắt trừng nhau, va chạm tóe ra ánh lửa…..
Hai người không ai nhường ai, một hồi đại chiến sắp xảy ra!
Ngay lúc Lãnh Hạ khí phách hiên ngang chuẩn bị tiến công, trước bộ
ngực trắng nõn no đủ, trong ánh mắt kinh ngạc của Chiến Bắc Liệt, một đóa
phù dung kiều mị chậm rãi hiện lên, một đóa phù dung rực rỡ ở trên làn da
trắng tuyết, diễm lệ không nói nên lời.
Chiến Bắc Liệt đột nhiên bị đóa phù dung này làm cho sợ hãi, vừa rồi
hắn đã quên mất việc này, bây giờ nhìn thấy không khỏi hoảng hồn.
Hắn nhanh chóng vươn tay, ngăn Lãnh Hạ lại, cau mày nói: “Tức phụ,
phù dung……….”
Bây giờ hắn vô cùng hối hận và lo lắng, nếu Lãnh Hạ xảy ra chuyện gì,
Chiến Bắc Liệt thậm chí cũng không dám nghĩ……….
Lúc này hiển nhiên không phải là thời cơ thích hợp để giải thích, Lãnh
Hạ thở hổn hển, lời ít mà ý nhiều: “Không sao.”
Chiến Bắc Liệt sửng sốt, còn không rõ hai chữ ‘Không sao’ là như thế
nào, thiết thủ ngăn cản nàng: “Tức phụ! Không được! Không thể………..”
Lãnh Hạ liếc mắt, dùng hành động thực tế để thể hiện tâm tình đang cực
độ khó chịu, ngọc quyền chém ra!
Đại Tần Chiến thần bất ngờ không kịp đề phòng bị Lãnh Hạ đánh ngã
bằng một quyền, oanh oanh liệt liệt quay về giường, lúc hắn nhe nanh