gò má ráng hồng, đang say ngủ trong lòng hắn.
Ký ức mãnh liệt nhất thời tràn ngập trong đầu!
Chiến Bắc Liệt chỉ bối rối trong chớp mắt, phản ứng kịp chỉ trong giây
lát, trong giờ phút ngắn ngủi đó, căn phòng tối như được chiếu sáng bởi vô
số ánh mặt trời rực rỡ, ánh sáng rực rỡ tràn vào trong lòng hắn, xua tan mọi
mây đen âm u.
Môi của hắn cong lên, cong lên, càng ngày càng cong, càng ngày càng
cong,…………
Đến lúc khóe miệng hắn đã cong đến tân mang tai, ưng mâu cũng cong
vút, khắp người sảng khoái, không tự chủ mà cười cười hồi lâu, rốt cuộc,
Chiến Bắc Liệt đã chân chân chính chính tỉnh táo!
Ưng mâu đen như mực bình tĩnh khóa lại cảnh đẹp trước mắt, chớp cũng
không dám chớp, rất sợ đây là mộng cảnh.
Hắn nắm lấy tay Lãnh Hạ, nắm thật chặt, ôm lấy nàng, sau đó nhìn, cười
khúc khích.
Lúc Lãnh Hạ tỉnh lại, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú
đang cười như kẻ ngốc.
Chiến Bắc Liệt ngây ngốc nhìn nàng, cười thật tươi, giọng điệu phơi
phới: “Tức phụ,………..”
Lãnh Hạ ngứa răng, người này, thật sự chỉ thiếu lăn trên đất liếm lông
nữa thôi.
À, có khi còn vẫy vẫy đuôi.
Nàng tươi tỉnh trở lại, vươn hai tay ôm lấy cổ Chiến Bắc Liệt, chủ động
nghênh đón, ấn một nụ hôn xuống môi hắn, lúc muốn rời ra lại bị kéo lại,