Chiến Bắc Liệt lập tức quay sang cười chân chó với Lãnh Hạ, hai mắt
sáng lấp lánh, trên mặt không tự chủ mà hiện lên ba chữ: Ta có tội.
Giấu đầu lòi đuôi!
Lãnh Hạ chậm rãi liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhếch môi, ngữ điệu đặc biệt
ôn hòa: “À, khai đi.”
Trái tim nhỏ của Chiến Bắc Liệt run lên, giữ vững lập trường, đánh chết
cũng không thừa nhận!
Trên mặt giả vờ như toàn dấu hỏi chấm, vẻ mặt vô tội, còn thật hơn
vàng.
Lãnh Hạ bỗng cười rộ lên, khóe môi cong lên càng lúc càng lớn, bản
tính nàng lạnh nhạt, mặc dù cười thì cũng chỉ cười nhàn nhạt, hôm nay đột
nhiên tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt vốn như một đóa Bạch liên thanh lãnh
nay lại như một đóa Phù dung lộng lẫy kiêu sa.
Làm Chiến Bắc Liệt ngây ngốc!
Đại Tần Chiến thần hoàn toàn trúng chiêu sắc dụ của Lãnh đại sắc thủ,
mê mê hoặc hoặc khai hoàn toàn: “Ta không chỉ nghĩ tới một lần, muốn
chặt chân chặt tay móc mắt mẫu thân ngươi, cũng chính là nhạc mẫu của ta,
đào mười tám đời tổ tông nhà ngươi lên, phơi thây, quất roi!”
Khai hoàn toàn, ngay cả dùng mấy từ hoa mỹ để che giấu cũng quên
mất.
Lúc phản ứng lại, Đại Tần Chiến thần mới trợn tròn mắt, thực sự là hận
không thể tự vả miệng mình!
Tiện miệng này!