Lãnh Hạ phì cười, một lát sau mới nhún vai, chậm rãi nói: “Tuy rằng đó
không phải mẫu thân ruột của ta, cũng không phải tổ tiên nhà ta, nhưng dù
sao cũng là của Mộ Dung Lãnh Hạ, cũng không thể vậy.”
Chiến Bắc Liệt ngẫm nghĩ lời này trong lòng một lát, đến lúc hiểu ra
mới ngây ngẩn cả người.
Hắn sững sờ không phải vì thâm ý trong lời nói này khó tưởng tượng,
mà là rốt cuộc Lãnh Hạ cũng đã quyết định nói cho hắn bí mật trong lòng
nàng.
Giữa bọn họ, đã không còn một sự ngăn cách nào!
Chiến Bắc Liệt sững sờ xong, vẻ mặt liền vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh
nhìn nàng lại làm cho Lãnh Hạ có chút khó tiếp nhận, vẫy vẫy tay trước mặt
hắn, sau khi xác định người này không phải là đang ngẩn người, kỳ lạ hỏi:
“Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?”
Chiến Bắc Liệt trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt chăm chú.
Hắn đã từng hoài nghi thân phận của Lãnh Hạ, cũng đã có chút suy
đoán, tuy khó tin nhưng hắn lại nghĩ đây là cách duy nhất có thể giải thích
cho sự thay đổi của tức phụ hắn trước và sau đại hôn, và lời nói của kẻ mặc
hắc bào ngày đó, chết rồi sống lại.
Chiến Bắc Liệt cân nhắc lời nói một chút rồi trầm giọng: “Linh hồn của
ngươi không phải của Mộ Dung Lãnh Hạ.”
Lãnh Hạ suy ngẫm hai chữ ‘Linh hồn’, ngây ngốc gật đầu.
Xác nhận xong, Chiến Bắc Liệt nói tiếp, cực kỳ chắc chắc: “Nhưng cơ
thể này là.”
Lãnh Hạ tiếp tục ngốc, gật đầu.