Tim hắn đột nhiên đau đớn, rất đau.
Trong đầu không tự chủ nhớ tới lúc đầu, Lãnh Hạ rất cảnh giác, dù là lúc
ngủ vẫn duy trì cảnh giác cao độ, dùng bữa thì mau chóng, tắm rửa cũng rất
nhanh, còn thân thủ sắc bén kia nữa……….
Những thứ đó đã tỏ rõ thân phận trước đây của nàng, tất nhiên không
phải một nữ tử bình thường.
Chiến Bắc Liệt đứng lên, đi tới trước mặt Lãnh Hạ, ôm nàng vào lòng,
ôm thật chặt, cảm nhận eo nàng, lưng nàng, cảm nhân một độ ấm chân thật.
Người trong lòng hắn là độc nhất vô nhị!
Khóe môi Lãnh Hạ chậm rãi cong lên, chuyện như vậy dù là ai cũng sẽ
sợ hãi, mâu thuẫn, không chừng có thể trói nàng lại mà thiêu sống, chỉ có
nam nhân này, toàn tâm toàn ý yêu nàng, tin nàng.
Cánh tay đặt lên ngực hắn, lồng ngực rắn chắc mà rộng lớn, có thể bao
dung tất cả.
Một lúc sau, Chiến Bắc Liệt mới buông nàng ra, ưng mâu nhìn chằm
chằm nàng, ngữ điệu đặc biệt ôn hòa: “À, khai đi.”
Lãnh Hạ chợt cảm thấy thế sự khó dò, mới vừa rồi nàng còn ở thế
thượng phong, thẩm vấn hắn, lúc này, thực sự là phong thuỷ luân chuyển a!
Nàng vô lực thở dài, trung thực thẳng thắn sẽ được khoan hồng: “Tên ta
vốn là Lãnh Hạ, là một cô nhi, không có thân nhân, nhưng có một bằng hữu
lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nàng cũng là cộng sự của ta. Chúng ta sống
nương tựa vào nhau, nhận nhiệm vụ cùng nhau, nàng ấy phụ trách tất cả
công tác chuẩn bị, còn ta phụ trách hành động………. À, quên chưa nói, ta
là một sát thủ, sát thủ cao cấp nhất, chúng ta đã hợp tác qua vô số nhiệm vụ,
lần nào cũng phối hợp ăn ý, nhưng lần đó, khi kết thúc nhiệm vụ, lúc rút lui,