lạnh như vậy, không giống người ở nơi đó, phía tây Tây Vệ? Cũng không
phải, chỗ đó cằn cỗi, không phải là nơi người sống được………”
Lãnh Hạ nhìn hắn rồi thẳng thắn trả lời: “Ta không phải là ngươi của thể
giới này!”
Chiến Bắc Liệt nhíu mi một lúc, hiểu những lời này, không phải thế giới
này?
“Nơi ta sống, khác biệt hoàn toàn về thời gian và không gian với nơi
này, không chỉ cách về khoảng cách mà còn về thời gian………” Lãnh Hạ
suy nghĩ một chút, lựa chọn ngôn từ rồi nói tiếp: “Có lẽ là sau các ngươi
hơn mấy trăm nghìn năm, đồng thời, hai thế giới cũng không có quan hệ,
nếu không có việc linh hồn chuyển đổi kì dị kia, có lẽ chúng ta hoàn toàn
không thể đến thế giới của đối phương, à, thậm chí ta cũng không biết
chúng ta có ở cùng trong một hành tinh không nữa, ừm, ngươi hiểu ý ta
chứ?”
Nàng giải thích xong, lẳng lặng chờ Chiến Bắc Liệt phản ứng, rốt cục
thấy hắn gật đầu, mới thở phào một hơi.
Chỉ thấy Đại Tần Chiến thần cúi đầu, trầm mặc.
Chiến Bắc Liệt hơi cúi đầu, lông mày thi thoảng lại nhíu vào, lông mi rủ
bóng xuống gò má hắn, bạc môi khẽ mím, không thể hiện chút kinh ngạc
nào, rất bình tĩnh, rất trầm ổn, giống như đang tiêu hóa, suy nghĩ.
Lãnh Hạ trừng mắt nhìn, vẻ mặt thán phục, chưa bao giờ nghĩ như bây
giờ, thấy Chiến Bắc Liệt cao sâu khó lường như vậy!
Chuyện như vậy, nếu là người khác thì sao có thể bình tĩnh như hắn?
Chậc chậc chậc……….. Không hổ là Chiến Bắc Liệt, không hổ là Đại
Tần Chiến thần, không hổ là người đã trải qua bao mưa gió gian nan, cái