này gọi là gì?
Bình thản ung dung!
Bình tĩnh!
Dã vô phong vũ dã vô tình! (*)
Thái sơn đổ trước mặt cũng không biến sắc!
Mặc sóng gió, Lã Vọng buông cần!
Lãnh Hạ lắc đầu, tán thưởng hắn trong lòng một phen, càng nhìn càng
nghĩ trước đây nàng đã chưa hiểu Chiến Bắc Liệt.
Ngay lúc nàng đang cực kỳ xấu hổ vì những ý nghĩ trước đây……..
“Tức phụ!” Đại Tần Chiến thần trừng mắt, nhảy dựng lên, nắm lấy tay
nàng, khẩn trương nhìn nàng trái phải trên dưới, nhìn khắp nơi, vẻ mặt
khiếp sợ cảm thán nói: “Tức phụ lão tử không ngờ lại là một người ngoài
hành tinh!”
Trước mắt Lãnh Hạ tối sầm, chỉ cảm thấy một luồng sét đánh xuống, bổ
đôi người nàng, hoa mắt chóng mặt.
Nàng há hốc miệng, vẻ mặt ngốc nghếch thốt lên một tiếng: “A?”
Rốt cục Chiến Bắc Liệt cũng tiêu hóa được sự thật này, vẻ khiếp sợ biến
thành hiếu kỳ rất nhanh: “Các ngươi ở chỗ nào? Có núi có nước có hoa có
cỏ không? Ăn gì? Trước khi tới đây có biết gạo thịt không? Ở đó có phân
thành nam nhân nữ nhân không? À đúng, ngươi nói bằng hữu kia là nữ
nhân thì hẳn là có. Vậy thì nam nhân nữ nhân ở đó cũng giống như ở đây
sao? Được rồi, ngươi còn nói gà bay bị nổ tung, đó là một loại gà có thể bay
à? Bay giống chim sao?”