Đã biết cái thế giới mà Lãnh Hạ từng sống, hắn liền muốn biết cuộc
sống của nàng, tất cả của nàng.
Nhắc tới cái này, Lãnh Hạ không khỏi có vài phần sầu não, ngả đầu dựa
vào vai Chiến Bắc Liệt, chậm rãi nói: “Không biết hiện giờ nàng sống có tốt
không, à, chắc là rất tốt, nữ nhân không có tim không có phổi này, ta chết,
nhiều lắm thì nàng rơi một giọt nước mắt, rồi lại sinh long hoạt hổ.”
Chiến Bắc Liệt nhíu mày.
Lãnh Hạ nắm lấy tay hắn, lắc đầu nói: “Nàng tên Kiều Thanh, có thể nói
là một người hoàn toàn khác với ta, nhưng chúng ta lại rất hợp nhau. Lòng
của nàng rất lạnh, việc gì cũng không quan tâm, không để ai vào mắt,
nhưng người thật sự được nàng để tâm, thì sẽ chiếm vị trí rất lớn trong lòng
nàng, rất mâu thuẫn phải không?”
Ngón tay trắng nõn vuốt ve lòng bàn tay của hắn, từng chút từng chút
một.
“Cho tới nay, duy nhất chỉ có ta được nàng để trong lòng, cái chết của ta
sẽ mãi mãi là vết thương trong lòng nàng, nhưng ở bên ngoài, sẽ không lộ
ra dù chỉ là một chút, luôn là bộ dạng không tim không phổi.”
Lãnh Hạ bĩu môi, nhớ lại tính cách Kiều Thanh, mím môi nói: “Nàng có
vài phần bóng dáng của Tiêu Phượng, không câu nệ tiểu tiết, tùy tiện, lại có
vài phần bóng dáng của Tiểu Đao, giống như một kẻ lưu manh, nhưng lại
khác hai người đó, nàng rất giảo hoạt, như hồ ly, đến tận bây giờ ta cũng
chưa thấy ai có tâm tư kín đáo như nàng.”
Chiến Bắc Liệt nhấc nồi nước xuống, để qua một bên.
Nhìn khóe môi Lãnh Hạ vương ý cười, và hồi ức trong mắt, đột nhiên
đối với nữ nhân chưa từng gặp mặt kia, sinh ra vô vàn cảm kích.