Cảm kích nàng ấy, lúc không có hắn, đã đi cùng mẫu sư tử hơn hai mươi
năm cuộc đời, cho nàng ấm áp duy nhất đáng quý……..
Đột nhiên, Chiến Bắc Liệt híp dần mắt lại, nắm được vấn đề mà hắn đã
bỏ quên.
Hắn quay đầu, nhìn thẳng vào tức phụ, bất đắc dĩ nói: “Tức phụ, hai
mươi sáu tuổi………”
Nàng sửng sốt, lập tức bật cười, nhìn bộ dạng ai oán của người này.
Lãnh Hạ cười gập cả người lai, vừa nhìn Chiến Bắc Liệt sắp phát giận,
liền phải vuốt giận, hai tay ôm lấy cổ hắn, cưới nói: “Ở đó chúng ta khác ở
đây, không kết hôn sớm như vậy, à, ý ta là thành thân, nữ tử phải hai mươi
tuổi mới được thành thân, đây là tiêu chuẩn thấp nhất, hai mươi sáu tuổi
chưa thành thân có khối người, yên tâm yên tâm.”
Chiến Bắc Liệt bĩu môi, nói không rõ cảm giác trong lòng.
Mẫu sư tử trải qua hai mưới sáu năm không có hắn, là một nút thắt trong
lòng hắn, khoảng thời gian đó mãi mãi hắn cũng không có cơ hội tham dự,
lại mê man không rõ. Không phải hắn để ý tới quá khứ của Lãnh Hạ, dù
nàng đã thành thân thì tình cảm của hắn dành cho nàng cũng sẽ không thay
đổi hay giảm đi chút nào.
Lòng của Đại Tần Chiến thần lại dâng lên vị chua, vì cái giả thiết căn
bản là không tồn tại kia.
Hắn không phải không thừa nhận, từ lúc quen biết mẫu sư tử, ở chung,
hiểu nhau, hắn đã thay đổi hoàn toàn, trong lòng chỉ còn lại mẫu sư tử hung
hãn thôi.
Nghĩ như vậy, Chiến Bắc Liệt hung hăng trợn mắt nhìn kẻ đầu sỏ, trừng
mắt làm nàng khó hiểu, chỉ có thể âm thầm cảm thán một câu.