Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Chiến Bắc Liệt, vươn hai tay ôm lấy hắn,
áp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Nàng đáp: “Sẽ không.”
Chiến Bắc Liệt thở phào một hơi, vừa rồi hắn đã nghĩ, mẫu sư tử tới từ
thế giới kia, có khi nào…………
Đối với mẫu sư tử, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn thận trọng, hạnh phúc
tới không dễ dàng, hắn vừa cảm tạ trời xanh, vừa cảm thấy tình cảm của
mình càng ngày càng sâu đậm, hắn lại bắt đầu thấy sợ, không phải vì Lãnh
Hạ, mà là vì chuyện nhập hồn khó tin kia, đó là một loại sức mạnh mà con
người không thể chống đối.
Lúc này, nghe được lời khẳng định như vậy, đột nhiên hắn ôm nàng thật
chặt, tựa cằm vào đỉnh đầu nàng, lầu bầu nói: “Nàng xác định.”
Lãnh Hạ tựa vào lồng ngực của hắn gật đầu, trịnh trọng đáp: “Ta xác
định.”
Loại chuyện nhập hồn này, trong biển người có được mấy người gặp
phải?
Nàng cũng không tin mình may mắn như vậy, nhập hồn một lần rồi còn
nhập lần nữa, huống chi thân thể kia của nàng chắc đã sớm tan xương nát
thịt, bột phấn cũng không còn.
Rốt cục Chiến Bắc Liệt cũng hài lòng, vỗ vỗ tóc Lãnh Hạ, cười híp mắt:
“Đói bụng không, ta nướng rắn cho nàng.”
Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, đẩy hắn ra rồi liếc hắn, rõ ràng là không tin:
“Chàng?”