Nàng thật sự đói bụng, đại chiến nhiều như vậy, đến giờ da bụng đã dính
vào da lưng rồi, nhưng ở đây không có nhiều rắn, nàng không dám giao cho
người này phá hoại, nàng còn nhớ rất rõ lần trước trên đường tới xích
cương, thỏ gà gì hắn cũng không biết làm.
Chiến Bắc Liệt chợt cảm thấy mình bị coi thường, nghiến răng ken két,
nhướn mày, hào hứng nói: “Nhìn!”
Rồi lập tức khí phách hiên ngang bước nhanh về phía phòng bếp.
Lãnh Hạ nhún vai, cũng không đành lòng đả kích lòng tự tin của hắn,
tuy rằng thật sự thì nàng không biết người này lấy tự tin ở đâu ra.
Hơn nữa…………
Ngươi – Đại Tần Chiến thần, thực sự không nên đòi thể hiện tài năng
nơi phòng bếp.
Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng Chiến Bắc Liệt cũng rửa sạch rắn rồi
cũng nướng như Lãnh Hạ từng làm.
Trong ánh mắt mong chờ của hắn, kiên nhẫn chịu đựng món thịt rắn khó
nuốt, trái lương tâm liên tục gật đầu, nói mà ngay cả mắt cũng không chớp:
“À, hương thơm ngào ngạt, ngoài giòn trong mềm, nêm nếm vừa
ăn,……………”
Chiến Bắc Liệt tươi cười ấm áp, hăng hái tăng vọt, lập tức vung tay: “Từ
sau, việc nướng rắn, ta làm hết.”
Trước mắt Lãnh Hạ tối sầm, cắn lưỡi một cái, đờ đẫn gật đầu.
==
Lúc này hai người đang đứng ở trước căn phòng băng, bốn phía đều là
những lớp băng vô cùng dày, làm nơi đây vô cùng lạnh lẽo.