Lúc trước hai người đã xem xét khắp cung điện, nhưng không tìm được
lối ra nào, lúc này chỉ có thể tìm đầu mối ở hai quan tài này, Lãnh Hạ cũng
không có nghĩ đến quỷ thần gì cả dù đã xảy ra chuyện nhập hồn hỳ dị.
Huống chi, cạm bẫy bên ngoài, rõ ràng là vì muốn bảo vệ lăng mộ này,
hai người trong quan tài này, cũng đã hại bọn họ không ít.
Chiến Bắc Liệt không nói hai lời thi triển nội lực, đẩy nắp một quan tài
ra.
Người cổ đại luôn rất tôn trong người đã khuất, trong sự tôn sùng đó còn
có sự sợ hãi, đừng nói là mở quan tài, mà chỉ cần lỡ lời bất kính với người
đã chết, cũng luôn cho rằng sẽ nhiễm âm khí.
Nhưng tính tình Chiến Bắc Liệt bá đạo kiệt ngạo, không quản được
nhiều như thế, tức phụ là lớn nhất!
Nắp quan tài bị mở ra, một luồng khí tang thương cũng giống như thoát
ra từ trong đó.
Trong quan tài là một nữ nhân, xương cốt đều đã mục nát, nhưng y phục
đỏ tươi như máu kia vẫn có thể nhìn rõ, chân váy thêu những đóa phù dung
rất lớn, từng đóa từng đóa, tư thái khác nhau, hoặc nụ hoa e ấp, hoặc gắn bó
lưu luyến, hoặc xoè ra bay múa,…………
Vì hình xăm trên ngực Lãnh Hạ nên hai người rất mẫn cảm với phù
dung, lúc này chợt nhìn thấy rất nhiều, liền cảm thấy cái này cũng có chút
liên quan tới hình xăm kia.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, nhìn ngó cẩn thận trong quan tài
nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì.
Chiến Bắc Liệt đi tới quan tài bên kia, đẩy nắp ra.