Bên trong là một bộ xương cốt mặc long bào, hẳn là một nam nhân, nam
nhân này quay đầu về bên trái, giống như canh gác cho quan tài của nữ
nhân kia, long bào cao quý uy nghi, trước ngực có cầm một thẻ tre, rất cũ
kỹ.
Thấy vậy, Lãnh Hạ trêu ghẹo nói: “Ôm chặt như thế, nhất định có liên
quan tới ái tình.”
Nam nhân dù xương cốt đã mục nát nhưng vẫn ôm chặt thẻ tre, Lãnh Hạ
giống như thấy được, mấy trăm năm trước, trước lúc nhắm mắt, người này
đã siết chặt thẻ tre, giống như ôm nữ tử kia thật chặt, cứ ôm như vậy, đời
đời kiếp kiếp.
Chiến Bắc Liệt bật cười, chép chép miệng nói: “Một đế vương chấp nhất
tình yêu? Ngoại trừ Phụ hoàng và Hoàng huynh, ta chưa từng nghe có Đế
vương khác, có tình.”
Lãnh Hạ nhún vai, nghĩ như vậy cũng không sai, sử sách chưa bao giờ
cho thấy đế vương có tình, luôn ghi sự vô tình, bạc tình, chỉ có cả nhà
Chiến Bắc Liệt, quả thực giống như bị đột biến gen.
Nàng chậm rãi quan sát Chiến Bắc Liệt từ đầu đến chân, quan sát đến
mức làm hắn nổi gai ốc mới nói: “Huyết thống hoàng gia Đại Tần các
chàng, đúng là hạc giữa bầy gà trong ngũ quốc.”
Chiến Bắc Liệt trợn mắt nói: “Là Đại Tần chúng ta.”
Lãnh Hạ cười đầu hàng, nhớ tới người này, nhớ tới Tiêu Phượng ở
Trường An, không khỏi dâng lên lòng trung thành, nghiêm mặt nói: “Đúng,
là Đại Tần chúng ta.”
Chiến Bắc Liệt cười híp mắt lại, hài lòng hôn lên chóp mũi nàng một
cái.