Lãnh Hạ uống ly rượu được đưa đến bên miệng, gật đầu nói: “Không
tồi.”
Ma ma kia cười cười: “Đại gia hài lòng là tốt rồi, không biết hai vị chọn
cô nương nào hầu hạ qua đêm?”
Lãnh Hạ nhướn mày, gắp một đũa thức ăn, chậm rãi thưởng thức, rồi
ngẩng đầu lên cười, chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Một cũng không
chọn.”
Ma ma sửng sốt, không ngờ là hai kẻ ăn quỵt.
Nàng quét mắt nhìn hai người, thấy bọn họ mặc đồ quý giá, đang nghĩ
nên hỏi thế nào thì thấy Lãnh Hạ buông đũa xuống.
Nàng vuốt tay, nghiêm mặt nói: “Ma ma đoán đúng rồi, chúng ta đúng là
không mang theo bạc!”
Ma ma trợn tròn mắt, thông thường người không mang bạc sao có thể
trắng trợn như thế, nhìn bọn họ đâu có chỗ nào là sợ sệt!
Ma ma tức giận sôi máu, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt thay đổi, chửi ầm
lên: “Không mang bạc còn dám bừa bãi như thế, hai người các ngươi muốn
lưu manh cũng không nhìn xem đây là đâu, ở Tắc Nạp này, dám ăn quỵt
cơm của Hàm Hương Nhã Trúc, trêu đùa cô nương? Nhìn các ngươi cũng
giống người không ngờ lại không biết xấu hổ như vậy, ta phi! Thật sự coi
Hàm Hương Nhã Trúc là ngồi không phải không, coi lão nương……….”
Ma ma hơi ngừng lại, ngơ ngẩn nhìn Chiến Bắc Liệt cầm một chiếc chén
lên, khẽ nhếch miệng.
Hắn hơi dùng sức, chiếc chén kia dần dần nát thàn bột phấn.