Thấy Lãnh Hạ và bốn nữ tử giả vờ trêu đùa, Chiến Bắc Liệt lại biến sắc,
trong lòng thầm nghĩ, phải nghiêm phạt!
Ở trong lòng hắn diễn tập tình hình nghiêm phạt một lần, rốt cục cũng
thư thái được vài phần.
Cứ như vậy, hai người ở trong phòng này hơn hai canh giờ.
Sắc trời dần dần sáng, hai người vẫn ngồi ăn, không hề có ý định rời đi,
cũng không chọn cô gái nào hầu hạ qua đêm, công tử thanh tú kia thi
thoảng còn trêu đùa vài câu với các nàng còn công tử cao lớn kia thì mặt
vẫn đen, nhìn cũng không thèm nhìn các nàng, hình như cũng chỉ là tới ăn
cơm!
Các cô nương ngồi không yên, thế này rất kỳ quái, không khỏi liếc mắt
nhìn nhau.
Một người trong đó tương đối thông minh bưng rượu lên rót, giả vờ rót
rượu cho Lãnh Hạ, đột nhiên cổ tay run lên, rượu tràn ra ngoài, làm ướt
xiêm y.
Nàng cười cười, vừa xoa xoa vạt váy vừa giận trách: “Đều là lỗi của ta,
ta đi thay bộ xiêm y khác rồi quay trở lại.”
Trong đáy mắt Lãnh Hạ xẹt qua ý cười, tùy ý phất phất tay, nàng kia thở
phào nhẹ nhõm, lui ra ngoài.
Qua nửa khắc đồng hồ, nữ tử kia không quay lại, trái lại người tới là một
nữ nhân đã hơi lớn tuổi, mặc áo choàng của nữ tử Bắc Yến, tóc cũng vẫn
theo quy cách Bắc Yến.
Nữ nhân thi lễ với Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, chưa nói đã cười: “Ta là
ma ma ở đây, chẳng hay hai vị có hài lòng hay không, các cô nương hầu hạ
có tận tâm chăng?”