Lúc này nhìn sắc trời thì chắc đã là giờ sửu, trên phố chẳng còn ai, chỉ
có thanh lâu sở quán là vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Phía trước có một tòa nhà ba tầng, cực kỳ nho nhã, ở nơi tục tằng rực rỡ
này giống như hạc giữa bầy gà, tấm biển ghi bốn chữ lớn: Hàm Hương Nhã
Trúc.
Hàm Hương Nhã Trúc rất đặc biệt ở Tắc Nạp, từ tên cũng đã có thể nhìn
ra, thanh nhã đạm dật, khác hẳn phố xá nơi này, ở giữa vô vàn thanh lâu
Bắc Yến cuồng dã quyến rũ, thanh lâu dịu dàng tú lệ như thế không thể
không nói là có một phong cách riêng.
Lúc này, bầu không khí ở Hàm Hương Nhã Trúc đang rất náo nhiệt, vô
số nữ tử như hoa như ngọc trêu đùa cùng các hán tử, thỉnh thoảng lại truyền
ra những tiếng hoan hô, đang lúc oanh ca yến hót, vô cùng náo nhiệt.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt bước vào đại sảnh, hai nữ tử quyến rũ lập
tức lả lơi tới tiếp đón, mỗi người bước về phía một người, tiếng nói kiều mị:
“Đại gia……….”
Chiến Bắc Liệt điểm mủi chân một cái, tránh khỏi nàng ta, đùa sao, vào
thanh lâu hắn đã thấy run sợ rồi, nhỡ may mẫu sư tử ghen thì sao?
Lúc này nữ nhân không có mắt này còn dám dựa vào hắn!
Hắn thận trọng nhìn về phía Lãnh Hạ, liếc một cái nhất thời khuôn mặt
tuấn tú đen kịt, bắt đầu nghiến răng.
Chỉ thấy Lãnh Hạ một tay ôm lấy nữ nhân kia, một tay tiện thể kéo nữ
nhân bên phía Chiến Bắc Liệt qua nốt, trái ôm phải ôm, giọng nói thô dày:
“Mang một bầu rượu ngon, một bàn thức ăn ngon lên, rồi tìm mấy cô
nương tốt nhất đến, tiếp gia!”