không nên tự tìm phiền toái vào lúc này, bằng không, chúng ta cũng không
ngại cá chết lưới rách!”
“Đáng thương cho Nhã nhi và Phi nhi, một đứa bị Đông Sở sát hại chết
không nhắm mắt, một đứa………” Hoàng hậu khóc nức nở trong lòng nam
nhân: “Tiện nhân kia, năm đó chia rẽ chúng ta, hôm nay lại đối xử với Phi
nhi như vậy, hiện tại thái tử này chỉ là thùng rỗng kêu to…….. Sau khi kết
thúc đại chiến, nhất định ta phải băm hắn ra làm trăm mảnh.”
“Không chỉ hắn, sau khi đại chiến kết thúc, chúng ta ổn định thế lực
trong triều rồi sẽ chinh phạt Đông Sở, báo thù rửa hận cho Nhã nhi!” Nam
nhân vỗ về hoàng hậu, nâng nàng dậy rồi xuống giường mặc y phục.
Hoàng hậu lau nước mắt trên mặt vội vàng hỏi: “Chàng đi sao?”
Nam nhân vừa mặc y phục vừa an ủi: “Nàng cũng quay về sớm đi, lúc
này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để hành động, bên ngoài còn có
cường địch, bên trong sao có thể nội loạn?”
“Tất cả phải đợi đến lúc đại chiến kết thúc, hơn nữa, phải lấy đại cục
làm trọng!” Hắn vỗ vỗ gò má của hoàng hậu, dặn dò một câu rồi đi ra
ngoài.
Lúc này Lãnh Hạ mới thấy rõ diện mạo người này, hoàn toàn khác hán
tử thô kệch Bắc Yến, lại có vài phần nho nhã, hơn bốn mươi tuổi, tướng
mạo đường đường.
Đợi hắn rời đi, hoàng hậu ngồi một mình trong chốc lát rồi cũng mặc y
phục, rời khỏi sương phòng.
Lãnh Hạ nhảy xuống đất, cảm thán nói: “Nam nhân kia thật có năng lực,
không ngờ Tiên Vu Bằng Phi và Tiên Vu Trác Nhã lại là con của hắn và
hoàng hậu!”