Bỗng nhiên Lãnh Hạ bật người, đột ngột phi thân lên xà ngang, hai chân
kẹp lấy thanh xa, vẫy vẫy Chiến Bắc Liệt, trong phượng mâu chứa ý cười,
dùng khẩu hình nói: “Ở đây có thể nhìn rõ.”
Nam nhân nhìn tức phụ hắn mắt sáng như sao, bất đắc dĩ vỗ trán, thi
triển khinh công phi lên theo nàng, động tác này của hai người không phát
sinh một chút âm thanh nào, người trong phòng đang là hoàn toàn chìm
đắm, không phát hiện.
Hai người nằm ở trên xà, nhìn về phía gian trong.
Nữ tử đại khái chưa đến bốn mươi tuổi, tướng mạo cực kỳ quyến rũ
ngang bướng, hoàn toàn là tiêu chuẩn của nữ tử Bắc Yến mạnh mẽ, khóe
mắt đã có vết chân chim mờ mờ, nhưng làn da lại được chăm sóc vô cùng
tốt, mịn màng trắng trẻo.
Nam nhân nằm trên người nàng…………..
Không đợi Lãnh Hạ nhìn, Chiến Bắc Liệt đã siết chặt eo nàng, trong ưng
mâu có sự uy hiếp trắng trợn, mùi chua bay xa vạn dặm.
Lãnh Hạ đã quen chuyện người này thi thoảng lại đổ dấm chua đầy đất,
để hắn khỏi tức giận, liền thức thời chuyển ánh mắt.
Dù vậy, Đại Tần Chiến thần vẫn lập mưu trong đầu, nam nhân suýt bị
tức phụ nhìn thấy kia, nên xử lý như thế nào đây………..
Thật đáng thương cho người trong phòng, hoàn toàn không biết bên
ngoài có hai sát thần đang xem xuân cung, thậm chí một người đã phán án
tử hình cho hắn, mà hắn thì vẫn đắm chìm trong hoan lạc, đột nhiên cúi đầu
thở dài.
Với tuổi của nữ nhân kia, tuyệt đối không phải là cơ thiếp của Tiên Vu
Bằng Phi, hơn nữa, hơn tám mươi phần trăm khả năng, thị vệ bị đuổi ra